ở đó tình huống trong cung cũng có thể rõ ràng. Chỉ cần bắt Thái Tử,
những người khác không cần để ý tới quá nhiều."
Lưu Đồng sầu lo nói: "Nhưng mà... Mặc dù phụ hoàng ốm đau nằm trên
giường vẫn có cảm giác. Nếu phụ hoàng biết, chuyện Vũ Văn Thì Nguyên
là do Ngũ ca nói cho Thái Tử biết..."
"Ai nói chuyện Vũ Văn Thì Nguyên do ta nói với Thái Tử?" Thụy vương
cười cười, trong ánh mắt không gợn sóng không sợ hãi: "Kỳ vương và Lễ
vương đều biết việc này, thậm chí Thái Tử bởi vì kiêng kị Kỳ vương và Lễ
vương biết chuyện phụ hoàng có trưởng tử tư sinh ở ngoài cung, lúc trước
trên triều, chỉ định ta đi Yến Bắc chính là muốn ta đi chịu chết... Nếu ta báo
cho hắn ta biết chuyện Vũ Văn Thì Nguyên, nói vậy hắn ta cũng sẽ kiêng kị
ta, không công khai tính kế ta."
Lưu Đồng nghe vậy cảm thấy lạnh sống lưng.
Ngũ ca thật sự là... Tính kế vô cùng thâm.
Ngay từ đầu hắn ta đã tính toán tốt chuyện Thái Tử chắc chắn động thủ
với Vũ Văn Thì Nguyên, cho nên âm thầm báo cho Thái Tử biết sự tồn tại
của Vũ Văn Thì Nguyên. Sau đó lại quanh co lòng vòng đem tin tức truyền
đến trong tai Kỳ vương và Lễ vương.
Chờ Thái Tử bị bắt, mặc dù đến trước mặt phụ hoàng vạch trần chuyện
Vũ Văn Thì Nguyên tồn tại chính là Ngũ ca nói, Ngũ ca cũng có thể cầm lý
do lúc trước hắn ta đi Yến Bắc phản chứng không phải do hắn ta gây nên.
Thậm chí còn có thể mượn nước đẩy thuyền, đẩy thủ phạm mật báo tới trên
người Kỳ vương và Lễ vương.
Khởi sự buông xuống, Thụy vương cũng không hy vọng nói nhiều cùng
Lưu Đồng sợ sẽ nhiễu tâm thần hắn. Chỉ bảo hắn an tâm chờ, lặng yên
giống như trước lặng yên rời khỏi.