Trong lòng Lưu Đồng thấy hoảng, đêm đó nói chuyện Thụy vương với
Thường Nhuận Chi: "Từ trước ta cảm thấy Ngũ ca trí tuệ cơ trí, không nghĩ
tới tâm cơ của huynh ấy cũng rất thâm trầm... Cẩn thận tính kế như vậy,
khó tránh khỏi làm cho người ta cảm thấy lạnh da đầu, lạnh cả người."
Thường Nhuận Chi cười nói: "Cho nên may mắn hai người là hảo huynh
đệ mà không phải đối thủ."
Nếu là đối thủ, sẽ bị Thụy vương đẩy xuống hố cặn bã không còn.
Thường Nhuận Chi không khỏi có chút đồng tình Thái Tử.
Nếu như Thụy vương xuống tay, Thái Tử sợ là... Rốt cuộc không có cơ
hội trở mình.
Còn Kỳ vương và Lễ vương, cũng lật người không xong.
Bỗng nhiên Lưu Đồng ôm lấy Thường Nhuận Chi, thật lâu sau rầu rĩ nói:
"Ta ở lại đây, không hề trợ giúp Ngũ ca chút xíu nào, ngẫm lại cảm thấy
thẹn với Ngũ ca. Nếu như ta ở trong triều, chắc cũng có thể giúp Ngũ ca
chút ít."
Thường Nhuận Chi an ủi hắn: "Không vội, sau này chàng còn có cơ hội
hỗ trợ mà."