chút châm chọc. Ở trong mắt văn nhân chính khách sợ là lại nghĩ huynh ấy
mua danh chuộc tiếng. Ngẫm lại, thật ra Ngũ ca cũng rất nghẹn khuất."
Thường Nhuận Chi mỉm cười, nói: "Làm một gã chính khách, Thụy
vương luôn muốn tâm lạnh địa hy sinh chút ít, chính là chính hắn cũng
muốn bỏ ra chút hy sinh. Quyền lực càng lớn, nguy hiểm cũng càng lớn...
Có thể cân bằng đến trình độ như vậy, Thụy vương đã làm đến mức tận
cùng."
Lưu Đồng kinh ngạc nói: "Thật ra, nếu Ngũ ca đăng cơ phụ hoàng sẽ
thành Thái thượng hoàng. Cho dù thanh danh không được xui tai lắm
nhưng Ngũ ca cũng có vài thập niên, có thể dùng hiệu quả thống trị giang
sơn đến bù đắp cho thanh danh của mình... Đổi lại là ta, ta sẽ không lo lắng
cái gọi là thanh danh nhiều như vậy. Thanh danh không thể so sánh với
cơm có thể ăn no, làm gì mà trọng yếu vậy chứ."
Thường Nhuận Chi cười lắc đầu: "Nhưng tính tình Thụy vương là vậy
rồi, thanh danh đối với hắn mà nói có lẽ cũng không trọng yếu, nhưng hắn
cũng giảng quy củ. Thánh thượng vẫn còn, đã mở qua hình thức bốn đại
thần thảo luận chính sự, không cần phải thủ nhi đại chi trực tiếp đăng cơ.
Dù sao, có bốn đại thần thảo luận chính sự, nói vậy có thể làm ra quyết
đoán cuối cùng vẫn là Thụy vương. Đăng cơ sớm hay trễ có gì khác nhau?
Hiện tại Thụy vương còn có thể thừa dịp thời gian chưa đăng cơ, tích góp
thế lực từng tí một, lắng đọng lại quyền thế, nếu vội vàng đăng cơ, có lẽ
còn có thể sinh ra chút chuyện ngoài ý muốn... Thụy vương có thể dùng tên
thanh quân sườn để bệ hạ phế Thái Tử, làm sao biết người khác có thể noi
theo kế này hay không, cũng nói Thụy vương là loạn thần tặc tử?"
"Cũng phải..." Lưu Đồng gật đầu: "Ngũ ca lo lắng dân chúng, chắc là
không đồng ý bởi vì tranh quyền đoạt thế mà khiến dân gian sinh linh đồ
thán."
Thường Nhuận Chi gật đầu.