ta."
Thụy vương cười khổ: "Tính tới tính lui, phụ hoàng nhiều nhi tử như
vậy, mọi người đối với bệnh tình của ông ấy đều không có thương tâm,
cũng chỉ có mình đệ trọng tình còn có thể trầm mặc một lát, nói một câu
lừa mình dối người."
Lưu Đồng không biết nên trả lời ra sao, chỉ có thể im lặng.
Thụy vương cười vỗ vai hắn: "Tiểu Cửu yên tâm, Ngũ ca sẽ không để
cho đệ không nhìn thấy mặt phụ hoàng lần cuối đâu."
Lưu Đồng nhếch miệng, khẩu thị tâm phi nói: "Đệ không cần."
"Ừ, Ngũ ca biết rồi."
Thụy vương cũng không phản bác hắn, sau khi nói xong cảm thấy không
khí thoải mái hơn chút ít.
"Lần trước vội vàng tới, không có trò chuyện với hai tiểu tử nhà đệ, bọn
chúng đi đâu rồi?"
Lưu Đồng gọi vọng ra sân sau, chỉ một lúc thì nhìn thấy Tiểu Cảnh
Dương chậm rãi bước vào. Sau khi vào nhà vô cùng lễ phép hành lễ chào
hỏi: "Dương Dương gặp qua bá bá."
Thụy vương ôm lấy hắn, ước lượng cười nói: "Đứa nhỏ này thực khỏe
mạnh."
"Thân thể khỏe mạnh, ăn cũng nhiều." Lưu Đồng cười nói, lại nói với
Dương Dương: "Đây là Ngũ bá bá."
"Ngũ bá bá."