Tiểu Cảnh Dương vui lòng gọi, có chút ngại ngùng nói: "Thập Nhị thúc
và đệ đệ ở trong hậu viên ngắm hoa dại."
Thụy vương gật đầu: "Bình thường con có dẫn đệ đệ đi chơi không?"
"Có." Tiểu Cảnh Dương gật đầu nói: "Đệ đệ rất dính con."
"Lăng Nhi biết Dương Dương mềm lòng với nó, cho nên lúc quậy phá
thì kéo đại ca nó ra làm lá chắn." Lưu Đồng ở một bên giải thích: "So với
Dương Dương, Lăng Nhi hoạt bát hiếu động hơn nhiều."
Thụy vương cũng không có qua lại nhiều với trẻ con nên không có kinh
nghiệm tán gẫu. Sau khi hàn huyên với Dương Dương một lát thì để hắn tự
đi chơi.
"Đôi mắt Dương Dương rất đẹp, màu mắt của tiểu nhi tử đệ cũng giống
đệ?"
"Không có, màu mắt Lăng Nhi giống với người thường là màu nâu đậm."
Lưu Đồng nói: "Nhưng mà cũng rất đẹp mắt."
Thụy vương cười gật đầu.
"Hôm nay ta trốn việc an nhàn, ở lại nơi này quấy rầy một chút."
Lưu Đồng rất hoan nghênh: "Đệ sẽ thêm hai bộ đồ ăn, đến lúc đó Ngũ ca
nếm thử tay nghề của đệ nhé."