Lưu Đồng cười cười: "Ta đang nghĩ, Ngũ ca đã trở về, sợ là chúng ta
không rời khỏi nơi này được. Trên vấn đề thức ăn sẽ không có người hà
khắc chúng ta, chỉ là Dương Dương đọc sách cần dùng bút mực và sách vở,
ta muốn nhờ người đưa một ít tới đây."
"Dạ." Thường Nhuận Chi gật đầu.
Thụy vương trở về, cũng nói rõ cuộc sống của bọn họ không còn quá
mức kham khổ nữa.
Mặc dù sống kham khổ, nhưng mà bọn họ đã quen rồi.
Thường Nhuận Chi xoa mặt Lưu Đồng nói: "Đây là chuyện tốt, sao thiếp
thấy tâm tình không tốt lắm?"
Vẻ mặt Lưu Đồng vẫn bất động, một lúc lâu sau lại thở dài nói: "Không
có gì, chỉ là nghe Ngũ ca nói, thân thể phụ hoàng không chịu được mấy
năm nữa, trong lòng có chút tư vị không rõ."
Thường Nhuận Chi ôm lấy thắt lưng hắn, không biết nên khuyên hắn
như thế nào.
Tình cảm với cha mẹ dứt bỏ không được, đó là chuyện rất thường tình
của con người.
Coi như khi đổi chỗ, Thường Nhuận Chi cảm thấy nếu như Nguyên Vũ
đế là phụ thân của nàng, chuyện nàng phải làm là phải suy nghĩ thật nhiều
vào nên làm như thế nào để sống lâu hơn trong đại nạn.
Nhân tâm là thịt dài, vết thương kéo thành vết sạo dài qua đầu, lại cắt
mấy đao, thần kinh cũng sẽ không có phản ứng gì.
Nhìn biểu cảm có chút mờ mịt của Lưu Đồng, trong lòng Thường Nhuận
Chi không khỏi mềm nhũn.