cùng may mắn thuận theo vận mệnh, trở thành vợ của hắn.
Hai người dựa vào nhau nói lời tri âm hồi lâu, cho đến lúc tự nhiên Lăng
Nhi khóc nháo lên, hai phu thê mới trở về giường, dỗ tiểu nhi tử.
Cửa tiểu viện đã được đổi mới, lại không có người khóa cửa. Mỗi ngày
còn có người thừa dịp đưa tới gà vịt, thịt cá tươi ngon và chút rau xanh hoa
quả. Hôm sau còn có thể nhìn thấy một ít điểm tâm có tiếng được đặt bên
ngoài.
Đối với chất lượng sinh hoạt tăng lên người cao hứng nhất chính là ba
đứa nhỏ, miệng bọn chúng đã quá đủ nghiện.
Dù sao trong một năm nay, thức ăn bọn họ ăn đều do Ngụy Tử và
Thường Nhuận Chi làm. Mặc dù không khó ăn nhưng nếu ăn hoài mấy
món đó, cũng có chút ngán.
Còn nữa, dù sao tay nghề Ngụy Tử và Thường Nhuận Chi cũng kém hơn
đại trù.
Chất lượng sinh hoạt được cải biến, tự nhiên chuyện đọc sách cũng được
nâng cao.
Thụy vương cho người đưa đến một xấp sách, cũng không quản thời gian
Dương Dương muốn học xong thì cần bao nhiêu lâu, cứ đưa tới, giấy và bút
mực đều là loại tốt nhất.
Trước kia Ngụy Tử thay Thường Nhuận Chi chưởng quản nội vụ, tự
nhiên nhận ra được giá trị của những thứ bút mực này.
Nàng ta nuốt nước miếng, thấp giọng nói với Thường Nhuận Chi: "Đại
thiếu gia dùng được đồ tốt thì không sao nhưng Kỷ Cương nhà nô tì dùng
luyện chữ to thật quá lãng phí..."