Trong ngõ hẻm Trung Quan, Lưu Đồng chưa từng nghĩ tới Quý phi trong
cung sẽ tâm tâm niệm niệm hi vọng có thể nhận hắn làm con thừa tự.
Bây giờ hắn đang ngồi dưới tàng cây ngân hạnh trong tiểu viện đánh cờ
vây cùng Nam Bình vương.
Quân cờ đen trắng phân bố trên toàn bộ mặt bàn, thái độ Nam Bình
vương vô cùng thanh thản, tay trái ôm Lưu Cảnh Dương còn tay phải thì
cầm một quân cờ trắng, miệng lại nhẹ nhàng nói cách thức chơi cờ vây với
Lưu Cảnh Dương.
Kỷ Cương ngồi một bên, hết sức chăm chú lắng nghe.
Lưu Đồng nắn bóp quân cờ đen, bất đắc dĩ trừng mắt nhìn Nam Bình
vương, buồn cười nói: "Đệ phân tích ưu khuyết mấy con đường phía dưới
của ta ra hết rồi, làm sao ta hạ cờ đây?"
"Huynh có thể không đi mấy con đường mà đệ nói." Nam Bình vương sờ
đầu Lưu Cảnh Dương, cười hỏi hắn: "Dương Dương, con nói xem nên đi
nơi nào?"