Sau khi Thuần Khác hoàng hậu qua đời, tự nhiên bà ta cũng mặc sức
tưởng tượng qua có thể đi lên địa vị đứng đầu lục cung. Chỉ là Nguyên Vũ
đế chưa bao giờ nhắc tới, một năm lại một năm trôi qua, ý tưởng này đã
lặng yên biến mất.
Quý phi chẳng phải người hảo cao vụ xa, bà ta nói nhỏ với tâm phúc:
"Nếu có thể ghi tạc một vị hoàng tử dưới danh nghĩa của ta, đợi Thụy
vương đăng cơ, có thể theo hoàng tử đó rời cung, có lẽ đó là một đường ra
tốt."
"Không biết nương nương xem trọng ai?"
Tâm phúc dừng một lát, thử hỏi: "Chẳng lẽ là... Cửu hoàng tử?"
Quý phi cũng không phủ nhận, nhẹ nhàng gật đầu.
"Nương nương xem trọng Cửu hoàng tử, ngược lại cũng không khiến
người ta thấy ngoài ý muốn." Tâm phúc vuốt cằm nói: "Mặc dù hiện tại
Cửu hoàng tử gặp rủi ro, nhưng dựa theo quan hệ giữa hắn cùng Thụy
vương, tương lai nhất định sẽ được trọng dụng. Còn nữa, mẹ đẻ Cửu hoàng
tử mất sớm, nếu như nương nương muốn hắn ghi tạc danh nghĩa của mình,
cũng không phải là việc khó."
Quý phi nói: "Tự nhiên cũng là bởi vì lo lắng đến hai điểm, cho nên mới
nảy sinh ý tưởng này. Trước mắt xem ra, dường như bệ hạ không có ý định
tha thứ cho Cửu hoàng tử, Thụy vương không muốn cưỡng chế thả hắn ra."
"Lần này Thụy vương hồi kinh, bệ hạ không có lựa chọn nào khác phế
bỏ Thái tử bảo toàn cho hắn ta một mạng... Nô tì có chút kinh ngạc, Thụy
vương không vì một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, trực tiếp đăng
cơ làm đế."
Quý phi cười cười, ý vị thâm trường nói: "Liền là bởi vì dạng này, hắn
mới là người ngoan. Quyết tâm đối với bản thân mình ngoan thì cũng