Quý phi vừa đi, vừa vuốt ve bàn tay mình.
Người hầu đã đi theo bà ta rất nhiều năm, từ cung nữ đã biến thành lão
cô cô tâm phúc thấp giọng hỏi: "Nương nương nghĩ gì vậy?"
Quý phi thấp giọng nói: "Ta đang nghĩ, kế tiếp nên làm sao đây."
"Làm sao đây?"
"Thụy vương nhập chủ trong cung là chuyện sớm muộn, hắn không phải
con của đích mẫu hoàng hậu, sau khi đăng cơ tất nhiên sẽ tôn Hiền phi lên
làm Hoàng thái hậu. Cung phi chúng ta, có con trai thì theo hoàng tử rời
cung lập phủ, do hoàng tử thân sinh cung phụng hết quãng đời còn lại, còn
không có con, một là ở trong cung phí hoài dư sinh, hai là bước vào từ
đường hoàng tộc ăn chay niệm phật, đến cuối đời cũng là vô vọng..."
Tâm phúc ngầm hiểu: "Nương nương không có con cái, bây giờ muốn
năn nỉ bệ hạ lập nương nương làm hậu, tương lai cũng có thể làm Hoàng
thái hậu. Hoặc là, cũng chỉ có thể ghi tạc một vị hoàng tử làm con thừa tự
dưới gối nương nương. Chỉ là không biết, nương nương hướng về ai."Đi
theo Quý phi nhiều năm, tâm phúc đương nhiên biết so với ăn chay niệm
phật, Quý phi càng muốn tiếp tục ở lại trong cung.
Nhưng bây giờ có cơ hội cùng lựa chọn rất tốt, nói vậy Quý phi cũng có
suy tính.
"Hiền phi vẫn còn sống, làm sao mà ta có thể cùng bà ta tranh vị trí
Hoàng thái hậu?" Quý phi lắc đầu: "Đại Ngụy khai triều đến nay, chưa bao
giờ có hai Hoàng thái hậu tại thế. Nói vậy Thụy vương cũng khó làm, ta
cần gì phải vì chuyện này mà vướn mắt hắn. Huống chi, hiện tại bệ hạ còn
có tinh lực sắc phong hoàng hậu sau? Giấc mộng này đã mơ rất nhiều năm,
ta đã sớm không trong cậy nó thành sự thật."
Quý phi lại cảm thán.