Quý phi cũng không nói nhiều, chỉ hỏi Gì Sáng: "Trừ Thụy vương, lúc
bình thường có hoàng tử nào đến thỉnh an bệ hạ không?"
"Hồi nương nương, Nam Bình vương có tới vài lần, các vương gia và
hoàng tử khác... Nô tài không có gặp qua."
Quý phi gật đầu, nói: "Đã biết, làm phiền Gì tổng quản."
Quý phi đi rồi, trong lòng lại khó tránh khỏi có chút nhớ nhung.
Sau khi Thụy vương về kinh làm một ít động tác, thân là Quý phi đương
nhiên bà ta vẫn có cách riêng để biết.
Thụy vương cũng không có cấm cản các vương gia hoàng tử vào cung
thăm bệ hạ chỉ trừ phế Thái tử, nhưng nghe Gì tổng quản nói ngoại trừ
Thụy vương cũng chỉ có Nam Bình vương tới, các vương gia và hoàng tử
khác ngay cả bỏ ra chút thời gian đến điểm danh cũng không làm.
Là cảm thấy bệ hạ trúng gió tê liệt thì trở thành cá thịt cho người ta xâu
xé, cho nên không đến tỏ ra chút hiếu tâm nào hay là cảm thấy một khi vào
cung sẽ bị Thụy vương khống chế, không thể nào rời cung?
Quý phi lắc lắc đầu.
Mặc kệ là tình huống nào, bọn họ thân là con cái lại không ở trước mặt
vua cha thị tật, thậm chí đến thăm hoặc phái người đến hỏi thăm sức khỏe
đều không có chính là sự thật.
Cũng không biết có phải vì vậy mà bệ hạ thất vọng đau khổ?
Xem xét một lượt, ngược lại cũng chỉ có Thụy vương và Nam Bình
vương có chút hiếu tâm —— chữ hiếu này coi như hơn phân nửa là xen lẫn
không ít tư tâm, nhưng ít ra hai người bọn họ chịu bỏ ra chút thời gian.
Vậy thì, bà ta cũng nên nghĩ đến tương lai của chính mình.