"Tiểu hoàng tử đều có mẹ đẻ chăm sóc, chuyện đoạt con của người ta, nô
tì không muốn làm, sợ tổn hại âm đức, đời sau đầu thai không được tốt."
Quý phi cười cười, dịch góc chăn cho Nguyên Vũ đế: "Bệ hạ cũng đừng
quan tâm nữa, chuyện này coi như bệ hạ không đề cập qua."
Quý phi cáo từ đi rồi, Nguyên Vũ đế cảm thấy nghỉ ngơi đủ thì hỏi Gì
Sáng: "Hoàng tử, không mẹ, có ai?"
"Này..."
Tự nhiên Gì Sáng biết ý Quý phi, bà ta sáng tối ám chỉ với Nguyên Vũ
đế mình không cần tiểu hoàng tử, không cần hoàng tử có mẹ còn tại thế, đó
không phải chỉ đến trên người Cửu hoàng tử à?
Gì Sáng nói: "Người thứ nhất là phế Thái tử."
Sắc mặt Nguyên Vũ đế hiện rõ sự bất ngờ.
Gì Sáng không chú ý, tiếp tục nói: "Chiếu theo trình tự, người thứ hai là
Sầm vương."
Nguyên Vũ đế nhíu mày.
Sầm vương có đủ thân phận, nhưng mà Sầm vương phi kia mạnh mẽ
kính nhi, sợ là sẽ không hiếu thuận với Quý phi.
Ông ta lắc đầu, ý bảo Gì Sáng tiếp tục nói: "Người thứ ba... Nô tài ngẫm
lại, à, chính là Cửu hoàng tử."
Sắc mặt Nguyên Vũ đế lại lạnh xuống, vừa muốn bảo Gì Sáng tiếp tục
nói, đột nhiên lại nghĩ tới, Quý phi đã từng nhắc tới Cửu hoàng tử phi
dường như còn rất thích nàng.
Nếu để Tiểu Cửu ghi tạc danh nghĩa Quý phi, không phải đang đề cao
thân phận cho hắn sao?