"Thánh chỉ."
"Thánh chỉ... Là hoàng thượng hạ chỉ sao?" Lưu Cảnh Dương hỏi.
Thường Nhuận Chi ở một bên sửa cách gọi cho con trai: "Dương Dương,
con phải gọi là hoàng gia gia."
"Gia gia là phụ thân của cha."
"Phải."
"Nhưng mà Hoa Trạch thúc nói, chúng ta bị nhốt ở chỗ này là lệnh của
gia gia." Lưu Cảnh Dương có chút không vừa ý: "Làm gì có gia gia nào
nhốt cháu trai chứ. Con không đồng ý gọi ông ta là gia gia."
"Ách..." Thường Nhuận Chi không thể nói câu nào, đưa tay véo nhẹ
hông Lưu Đồng.
Lưu Đồng ngập ngừng mở miệng, bắt đầu dạy dỗ Lưu Cảnh Dương: "Đó
là bởi vì hoàng gia gia không giống với gia gia các nhà khác, các gia gia
bình thường là gia gia nhưng mà hoàng gia gia còn là hoàng thượng, vua
phải xếp phía trước người thân. Cho nên Dương Dương phải biết nghe lời,
ông ấy vừa là hoàng thượng vừa là gia gia."
"Con gọi ông ta là hoàng thượng không có sai." Lưu Cảnh Dương nói:
"Cha không phải nói, vua xếp trước người thân sao?"
Lưu Đồng không còn từ nào để giải thích.
Thường Nhuận Chi cười to: "Dương Dương nhà chúng ta còn biết phản
biện nữa, học được rất tốt. Đi thôi, hôm nay nương nấu canh cá cho con
uống."
Lưu Cảnh Dương gật đầu: "Canh phải màu trắng cho thêm chút đậu phụ,
đệ đệ cũng uống."