"Được, cũng cho đệ đệ uống."
Thường Nhuận Chi nắm tay Lưu Cảnh Dương đi, Lưu Đồng ngồi tại chỗ
nở nụ cười, tầm mắt chạm đến thánh chỉ trên tay, tươi cười lại nhạt dần.
Làm một đứa nhỏ không mẹ nhiều năm, đột nhiên nhảy ra một dưỡng
mẫu, cảm giác này thật sự có chút mới mẻ độc đáo.
Đối với thánh chỉ của Nguyên Vũ đế, Lưu Đồng cũng không có để ở
trong lòng. Nhưng mà vào ngày hôm sau, Quý phi lại bắt đầu tặng đồ đến
tiểu viện của bọn họ.
Ăn, mặc, dùng, toàn là đồ tốt. Cho dù sau khi Thụy vương trở về cũng
chưa làm rõ ràng tới vậy.
Thường Nhuận Chi có chút lo sợ, hỏi Lưu Đồng: "Quý phi nương nương
đang làm cái gì vậy, không sợ bệ hạ khó chịu?"
Lưu Đồng cũng cho là như vậy, nhưng trên thực tế, Nguyên Vũ đế lại mở
một con mắt nhắm một con mắt.
Bởi vì mỗi thứ Quý phi đưa cho Lưu Đồng, bà ta đều nói qua cùng
Nguyên Vũ đế.
Ở trong mắt Nguyên Vũ đế, Quý phi cảm thấy mừng rỡ khi đột ngột có
con trai. Cái gì cũng muốn đưa cho con trai, hơn nữa còn phải là đồ tốt
nhất. Bây giờ mỗi ngày Quý phi đều lải nhải trước mặt Nguyên Vũ đế, nên
đưa cái nào thích hợp, những thứ bà ta cảm thấy tốt sẽ cho người đưa đi,
sau đó bổ sung thêm vài thứ nữa.
Mặc dù Nguyên Vũ đế cảm thấy kỳ quái, nhưng vẫn không nói gì.
Bởi vì ông ta vẫn nhớ, lúc trước Quý phi nói cảm thấy thẹn với Tiểu Cửu
nên muốn có cơ hội bù đắp lại cho bọn họ.