Quý phi trấn an Nguyên Vũ đế vài câu, nói với phế Thái tử: "Đại hoàng
tử, hôm nay là sinh nhật bệ hạ, phải là ngày cao hứng, sao lại khóc thương
tâm tới vậy. Mau, nên chúc thọ cho bệ hạ."
Phế Thái tử chịu đựng khó chịu trong lòng, cố trưng ra gương mặt tươi
cười chúc thọ Nguyên Vũ đế, tầm mắt vừa chuyển, lại thấy được Thập Tứ
hoàng tử đang nói chuyện cùng Thụy vương ở bên cạnh.
Lửa giận bốc cháy trong lòng phế Thái tử.
Cừu nhân gặp nhau, luôn luôn đỏ mắt, mắt hắn ta tràn ngập tơ máu, hận
không thể ngay tức khắc tiến lên cắt đứt cổ Thụy vương.
Nếu không có Thụy vương giả bộ làm đứa con hiếu thảo, hắn ta có thể
khinh thường phòng ngự trong kinh thành, bỏ qua Thụy vương sao?
Đều là đại ý của hắn, tất cả những gì Thụy vương làm đều là giả dối!
Ánh mắt phế Thái tử nóng rực, đương nhiên Thụy vương cảm nhận rất rõ
ràng.
Hắn dời cơ thể sang bên cạnh, mắt vừa vặn chống lại ánh mắt thù hận
của phế Thái Tử.
Thụy vương nhàn nhạt bình tĩnh nhìn lại hắn ta, không có tỏ vẻ gì, thu
hồi tầm mắt, phảng phất vừa rồi nhìn thấy là không khí.
Điều này làm cho phế Thái tử càng không thể nào tiếp nhận nổi.
Quý phi đã bắt đầu lên tiếng sắp xếp chỗ ngồi cho phế Thái tử.
Biết Nguyên Vũ đế muốn cùng phế Thái tử ăn cơm, lại lo lắng an nguy
Nguyên Vũ đế, Quý phi xếp chỗ ngồi cho phế Thái Tử cùng một bàn với
Nguyên Vũ đế. Lúc nào Nguyên Vũ đế cũng nhìn thấy hắn ta nhưng cách
nhau một khoảng nho nhỏ.