Một lát sau, Thụy vương cũng đi tới ngồi xuống bên cạnh Hiền phi.
Phế Thái tử cười lạnh, châm chọc nói: "Nhìn thấy Thụy vương thật rạng
rỡ, gần đây có nhiều chuyện tốt lắm sao?"
Thụy vương không mặn không nhạt đáp trả hắn ta: "Nhận được sự chú ý
của Đại ca, thần đệ cảm thấy có thể."
"Ở Yến Bắc đánh thắng trận, Thụy vương có được danh vọng chưa từng
có." Phế Thái tử không động đến thức ăn trên bàn mà chỉ nhìn chằm chằm
ly rượu trước mặt, cười nói: "Lần này về kinh sao lại thành thật thế này,
thật sự làm cho ta vô cùng kinh ngạc đó."
Thụy vương nhàn nhạt nhìn hắn ta: "Nếu như Đại ca muốn nói chuyện
đó, sau khi ăn cơm xong thì nói cùng thần đệ cũng không muộn. Chớ quấy
nhiễu hưng trí của phụ hoàng."
Phế Thái tử hừ lạnh, nhìn món ăn tinh xảo trên bàn bất động. Nội quan
đứng phía sau phế Thái Tử chia thức ăn liên tục không nhận được ánh mắt
hắn ta muốn dùng món nào, đứng cứng ngắc tại chỗ.
Thấy phế Thái tử như vậy, Nguyên Vũ đế cũng không có hứng thú dùng
bữa, uống mấy muỗng cháo thì nói mình mệt mỏi.
Quý phi vội cho người khiêng ngự liễn đi, trong lòng phế Thái tử vô
cùng hoảng hốt, nhanh chóng đứng lên gọi: "Phụ hoàng!"
Nguyên Vũ đế nhàn nhạt nhìn hắn ta một cái, trong lòng không biết là tư
vị gì, cuối cùng vẫn không mở miệng, để người hầu đưa ông ta về tẩm
cung.
Thụy vương đi phía sau cung tiễn ông ta, nhìn về phía phế Thái tử nói:
"Phụ hoàng đi rồi, Đại ca đừng câu thúc, món ăn trong cung mùi vị không
tệ, so với thức ăn thần đệ dùng ở Yến Bắc tốt hơn nhiều."