"Quả thật bệ hạ rất khoang dung với Thận quận vương, còn muốn
thưởng phong hào cho hắn ta. Mặc dù bị cấm túc nhưng tương lai chỉ cần
hắn ta an phận kết cục sẽ không quá kém. Nhưng đối với Cửu hoàng tử…
Trên cung yến cũng không chịu nhắc tới hắn một câu."
Hiền phi nói: "Chắc là bệ hạ không nghĩ nhiều, dù sao hắn ta cũng chỉ
đến lộ mặt một lát.”
Quý phi thấy trong lòng rất khó chịu, ngoài miệng lại không thể nói gì
hơn.
Mặc dù hiện tại bà ta cùng Hiền phi, Thụy vương đã xem như đứng
chung một tuyến, nhưng vẫn không cần thổ lộ quá trắng trợn. Nói chút ẩn
ý, để Hiền phi biết ý của bà ta là được rồi.
"Lúc bệ hạ nói ý chỉ, có chút xúc động." Quý phi oán giận Nguyên Vũ đế
vài lời: "Cha là Thận quận vương, con trai lại là Hiển quận vương. Hai cha
con nhà này đều được phong làm Quận vương, khó tránh khỏi trên mặt
Thận quận vương không có ánh sáng."
Hiền phi lại không cảm thấy là vậy.
"Một nhà hai Quận vương, coi như là ân điển của bệ hạ."
"Nhưng mà, có thể Thận quận vương không nghĩ vậy."
Quý phi chỉ nói bấy nhiêu, không nói thêm nữa.
Bà ta bắt đầu suy nghĩ, sau đó nói: "Ta còn cần bỏ ra nhiều thời gian một
chút, để cho Cửu hoàng tử có thể sớm ngày rời khỏi ngõ hẻm Trung Quan.
Chỗ đó sao có thể cho người sinh sống…Cũng không biết Cửu hoàng tử
sống ở đó hai năm, làm sao mà trải qua được.”
Hiền phi nghe vậy cũng thấy lo lắng.