Sau khi Nguyên Vũ đế bị bệnh lần nữa, tinh thần càng thêm uể oải.
Thái y Lam Cầm không có biện pháp, dù sao tâm tình của bệnh nhân
không phải một Thái y như ông ta có thể xoay chuyển.
Quý phi cũng tốt, Hiền phi cũng tốt, trấn an Nguyên Vũ đế rất nhiều,
nhưng sự trợ giúp đó cũng không được bao nhiêu.
Quý phi ẩn ẩn cảm thấy, có lẽ vận số bệ hạ sắp đến.
Bà ta âm thầm quan sát, Thụy vương không chút cấp bách. Đối với bệnh
tình Nguyên Vũ đế, hắn ta rất quan tâm cũng rất để bụng.
Đúng vậy, sớm muộn gì đều là của hắn, sao phải gấp?
Hôm nay Quý phi ở bên chăm sóc, nhìn thấy Nguyên Vũ đế ngủ, nên
ngồi cạnh ông ta thì thào tự nói.
"Cuối cùng thì bệ hạ có cái gì luẩn quẩn trong lòng, là vì ngày đại thọ đó
bị Thận quận vương nói nên đau lòng? Cần gì phải như vậy, hài tử kia
không biết điều, ngài cũng không phải lần đầu biết đến mà.”
Quý phi kéo lại chăn cho Nguyên Vũ đế, nhẹ tiếng thở dài: "Nếu như
ngài có thể xua đuổi chút ý nghĩ đó, cục diện bây giờ có gì không tốt. Tóm
lại đều là con trai của ngài mà, đều là máu mủ.”
Quý phi nói xong, thấy dường như Nguyên Vũ đế không hề có động tĩnh,
tự biết điều im miệng.