"Gì tổng quản, bình thường thời gian bệ hạ ở chung với ngươi dài nhất,
bệ hạ có nói qua, khi nào thì thả Cửu hoàng tử ra không?"
"Này..." Gì Sáng chần chờ nói: "Hồi nương nương, bệ hạ chưa nói."
"Phải không..." Quý phi than nhẹ, bất đắc dĩ nói: "Bệ hạ nha, giận dỗi
như trẻ con. Cửu hoàng tử có sai cái gì đâu, bạch bạch bị đóng cửa."
Gì Sáng cười nói: "Nương nương cũng quen bệ hạ."
"Không quen ông ấy thì làm sao đây? Ông ấy là bệ hạ của ta."
Quý phi cười cười: "Thôi, bệ hạ nói sai, vậy thì sai."
Quý phi đứng lên: "Chắc là bệ hạ đã ngủ sâu rồi, để ông ấy ngủ nhiều
thêm lát nữa. Trong khoảng thời gian này bệ hạ gầy đi, ta thấy cũng khó
chịu."
"Nương nương nên thả lỏng, bệ hạ còn cần nương nương trấn an nhiều."
Gì Sáng vừa nói, vừa tiễn chân Quý phi ra ngoài. Tiếng nói chuyện của
hai người xa dần, Nguyên Vũ đế nằm ở trên giường chậm rãi mở mắt.
Ở cửa có tiểu thái giám canh chừng, Nguyên Vũ đế không có lên tiếng
gọi người, tự mình nhìn chằm chằm phía trên xuất thần.
Quý phi muốn ông ta thả Tiểu Cửu ra...
Nguyên Vũ đế bắt đầu suy tư trong lòng.
Thả hắn, hay là không thả hắn?
Thụy vương bí mật hồi kinh, ngày hôm đó Thái Tử đang nói với ông ta
việc xử trí tướng quân Yến Bắc. Mới nói được một nữa thì thấy Thụy