À không, có lẽ bây giờ Thụy vương nghe lời, chính là đang chờ ông ta
lập hắn ta làm Thái tử, hoặc là, viết đi chiếu để hắn ta kế vị?
Nguyên Vũ đế nằm, trong đầu đã nghĩ tới những chuyện trong khoảng
thời gian gần đây.
Trong đầu lại nhớ tới câu nói của Quý phi.
"Cửu hoàng tử có gì sai."
Cửu hoàng tử có gì sai? Hắn sai lớn!
Thân là hoàng tử, vị trí đệ nhất trong lòng không phải là quân phụ như
ông ta mà là Thụy vương.
Đó không phải sai lầm lớn hay sao?
Nguyên Vũ đế hừ lạnh, tiểu thái giám tai thính mắt tinh, vội vàng theo
tiếng động qua xem, thấp giọng hỏi: "Bệ hạ tỉnh?"
Nguyên Vũ đế không thể tiếp tục giả bộ ngủ, phát ra âm thanh, để tiểu
thái giám đến hầu hạ.
Quý phi tưởng rằng Nguyên Vũ đế nghe bà ta nói bóng gió sẽ có động
tác với Cửu hoàng tử, lại không nghĩ tới Nguyên Vũ đế không có hạ chiếu
lệnh.
Bà ta ngầm thở dài, chỉ có thể nghĩ cách khác.
Bởi vì năm nay là đại thọ của Nguyên Vũ đế, kỳ thi mùa xuân mở một
khoa, tất cả nhân tài trong kinh, chi sĩ có thức xông ra như măng mùa xuân
sau mưa.
Học sinh thi rớt năm rồi ào ào chạy tới đại khảo, trong khoảng thời gian
này Thụy vương vội vàng chân không chạm đất.