Thụy vương phi bất đắc dĩ lắc đầu: "Ta có hỏi vương gia, bệ hạ có ý gì,
vương gia nói, bệ hạ đang khảo nghiệm hắn."
Lòng Thường Nhuận Chi trầm xuống.
"Đừng lo lắng." Thụy vương phi vỗ vỗ bả vai Thường Nhuận Chi: "Quan
hệ giữa vương gia và Cửu đệ, không phải chút tiểu xảo của bệ hạ có thể
châm ngòi."
Tự nhiên Thường Nhuận Chi biết Lưu Đồng sẽ không dậy tâm tư xấu xa
với Thụy vương.
Nhưng Thụy vương đối xử với Lưu Đồng như thế nào, nàng không dám
khẳng định trăm phần trăm.
Thụy vương phi ở trong phủ đợi một lát, chờ Lưu Đồng trở về mới cáo
từ.
Thường Nhuận Chi thu thập thường phục cho hắn mặc trên đường, Lưu
Đồng nhẹ nhàng ôm lấy vai nàng, thấp giọng xin lỗi: "Nhuận Chi, thực xin
lỗi... Phụ hoàng phong ta làm Quận vương nhưng lại hạ nàng xuống."
Thường Nhuận Chi sửng sốt, Lưu Đồng không nói, đúng là nàng không
chú ý tới điểm này.
"Không sao." Thường Nhuận Chi cười nói: "Thiếp và chàng là phu thê
trong hoạn nạn, cho dù không có danh hiệu Quận vương phi, người khác
cũng không dám không xem thiếp là Quận vương phi."