Quý phi thấp giọng nói mấy câu với Nguyên Vũ đế sau đó đuổi theo Lưu
Đồng.
"Vinh quận vương." Quý phi khẽ gọi hắn, Lưu Đồng ngừng bước chân,
trở lại hành lễ với quý phi.
"Được rồi, không cần đa lễ." Hiện tại, quý phi nhìn thế nào cũng thấy
Lưu Đồng rất thuận mắt, trong mắt tràn đầy từ ái nhìn nhi tử.
Quý phi nói: "Vinh quận vương mới từ ngõ hẻm Trung Quan đi ra, làm
việc cần phải dè dặt cẩn thận, đến núi Tần Thiên, hết thảy dựa theo kế
hoạch có sẵn mà làm, không nên phạm sai, bình an đi rồi bình an về, chính
là nghi thức hoàn mỹ bệ hạ nói."
Lưu Đồng gật đầu, biết quý phi đang đề điểm hắn.
Thấy thái độ Lưu Đồng hiền lành, trong lòng quý phi càng thêm cao
hứng, nói: "Còn có, ta nghe nói tước vị Quận vương, chỉ phong cho một
mình ngươi, nhân tiện cần phải phong thưởng Quận vương phi, nhưng mà
bệ hạ không có đề cập. Hiện tại không phải lúc đề cặp tới việc này, chỉ có
thể chờ ngươi đi núi Tần Thiên tế thiên trở về, làm chuyện được giao ổn
thỏa ngươi mới có vốn liếng ở trước mặt bệ hạ cầu phong Quận vương phi,
biết không?"
Quý phi ngữ điệu ôn hòa, Lưu Đồng nghe vậy mở to hai mắt: "Phụ
hoàng làm gì vẽ vời thêm chuyện? Ông ta không phong thê tử ta, chính là
đề phòng ta không tận tâm tế thiên?"
Quý phi thấp giọng nói: "Bệ hạ có chút thành kiến với nàng không phải
ngươi không biết, chuyện này coi như đang nhắc nhở ngươi, quân ân có thể
cho, cũng có thể thu hồi."
Quý phi không nói thêm nữa, chỉ nói: "Tốt lắm, hiện tại ngươi mau về
phủ Cửu hoàng tử đi, ngày mai phải đi, có rất nhiều chuyện người cần phải