Lưu Đồng có nề nếp hành lễ cho Nguyên Vũ đế, quy củ, không chút sai
lệch.
Quý phi ngồi phía sau Nguyên Vũ đế, tâm tình vô cùng kích động.
Cửu hoàng tử, Vinh quận vương, đã có danh nghĩ con thừa tự của bà ta,
nơi bà ta dựa vào trong tương lai, đang đứng trước mặt.
Nguyên Vũ đế hữu khí vô lực nói: "Đứng dậy đi", cung nhân dè dặt cẩn
trọng nâng ghế nằm lên để Nguyên Vũ đế có thể tận lực ngồi dậy.
Lưu Đồng quỳ, sau nửa ngày Nguyên Vũ đế mới lên tiếng: "Ngày mai,
ngươi đi, tế thiên."
Nguyên Vũ đế thấp giọng ho: "Trẫm muốn, nghi thức, hoàn mỹ..."
Lưu Đồng không hé răng, chỉ nghe Nguyên Vũ đế nói.
Nguyên Vũ đế lại hoãn một lát, mới tiếp tục nói: "Trẫm, chờ ngươi, trở
về."
Lưu Đồng không nói nên lời tư vị trong lòng mình.
Nguyên Vũ đế coi trọng hắn, để hắn đi tế thiên, lẽ ra hắn nên cao hứng.
Nhưng lúc này hắn chỉ cảm thấy chết lặng.
Hắn không còn tin phụ hoàng có tình cảm cha con với hắn.
Bất quá lại là một hồi thăm dò và tính kế. Lưu Đồng nghĩ.
"Nhi thần tuân chỉ."
Lưu Đồng hành đại lễ, không nhìn tới Nguyên Vũ đế, chậm rãi rời khỏi
nội điện.