Trong nháy mắt, ánh mắt Lưu Đồng chăm chú lên mặt hắn ta: "Ta đã là
Vinh quận vương, tại sao ngươi còn gọi thê tử ta là Cửu hoàng tử phi?"
"Chuyện này..." Gì Đức Phương khó xử nói: "Ý chỉ của bệ hạ chỉ phong
điện hạ làm Vinh quận vương, không có đề cập tới Cửu hoàng tử phi. Tước
vị Quận vương phi, chắc là bệ hạ muốn điện hạ nói một tiếng với ngài ấy."
Trong lòng Lưu Đồng trầm xuống.
Gì Đức Phương đoán chuyện rất chuẩn, không đợi bao lâu, Nguyên Vũ
đế đã cho người đến mời hắn qua.
Lưu Đồng và Nguyên Vũ đế đã hơn ba năm không gặp, trong thời gian
ba năm này, có vô số lần Lưu Đồng ở trong mộng mơ thấy Nguyên Vũ đế,
nhưng mà hình dáng ông ta trong giấc mộng đã bắt đầu mơ hồ.
Hai tay Lưu Đồng buông thỏng bên người hơi nắm chặt thành đấm.
Tuy hắn biết Nguyên Vũ đế trúng gió tê liệt, cũng đã tưởng tượng vô số
lần dáng vẻ hiện tại của ông ta nhưng chờ đến lúc chân chính thấy mặt nhìn
ông ta giống như người không xương nằm trên giường, Lưu Đồng có chút
giật mình.
Đây là lần đầu tiên hắn rõ ràng cảm giác được, phụ hoàng hăng hái nói
một không hai trong trí nhớ hắn đã là một ông lão gần đất xa trời.
Dù cho có mặc long bào tinh mỹ, trang dung tinh xảo, dù cho có nhiều
cung phó đi đi lại lại trong cung điện huy hoàng cũng không thay đổi được
hình tượng ông ta từ từ già nua.
Phụ hoàng của hắn, đã già đi.
Vốn dĩ trái tim Lưu Đồng nhấc lên, trong nháy mắt lại để xuống.
"Nhi thần gặp qua phụ hoàng."