dựa vào ngũ ca chiếu cố, ngay cả đi núi Tần Thiên, không phải cũng dựa
vào ngũ ca chỉ điểm thuận lợi xuất hành sao?"
Thường Nhuận Chi nhíu mày: "Ngũ ca ngũ ca, chàng lại tin tưởng ngũ
ca nhà chàng mười phần."
Lưu Đồng buồn cười, gật đầu: "Đúng vậy, coi như không nói tới chuyện
tình cảm huynh đệ, ta nghĩ, ngũ ca cũng sẽ không nảy sinh kiêng kị ta đâu."
Lưu Đồng dừng một lát, thở dài một tiếng: "Dựa theo năng lực của ngũ
ca, giống như Thái tử, Kỳ vương, còn có ta, đều không phải đối thủ của
huynh ấy. Đó cũng không phải huynh ấy khinh thị chúng ta, mà là huynh ấy
tuyệt đối tự tin chính mình cường đại. Cái này giống vậy, kiến càng cùng
đại thụ, giống con kiến cùng voi. Ngũ ca căn bản khinh thường ở chữ
『
tranh
』."
Thường Nhuận Chi kinh ngạc nghe, nửa ngày sau mới nói: "A Đồng, lý
giải của chàng, dường như thông thấu rất nhiều."
Lưu Đồng cười nói: "Ở trong ngõ hẻm Trung Quan hai ba năm, bên cạnh
ta khó mà nói, nhưng ý tưởng, ta nghĩ rất rõ ràng. Sau này ta sẽ làm một
nhàn vương, lúc ngũ ca cần ta, ta thay huynh ấy làm việc, không có chuyện
gì thì trở về nhà cùng nàng chơi đùa với nhi tử. À đúng rồi, còn phải tìm
cách, cho nàng sinh một nữ nhi, nếu không thì trong nhà toàn là xú tiểu tử,
tiếc nuối biết bao nhiêu."
"Chàng nghĩ thật hay."
Thường Nhuận Chi giận dữ quát hắn, cẩn thận ngẫm lại, cảm thấy quả
thật Lưu Đồng nói không sai.
Dường như Thụy vương thật sự không xem Thái tử là đối thủ.