Nam Bình vương có tâm tư như vậy hay không Thường Nhuận Chi
không biết, nhưng Thụy vương thật sự không hề khúc mắc với Nam Bình
vương sao?
Lưu Đồng nghe vậy nở nụ cười: "Ngũ ca biết, thập nhị đệ không có tâm
tư đó."
"Chàng lại rõ ràng?" Thường Nhuận Chi chỉ cảm thấy buồn cười.
Lưu Đồng nói: "Đúng vậy, thập nhị đệ là người si tình, lúc trước không
phải hắn đến tìm ta nói rằng chờ sau khi ta rời khỏi ngõ hẻm Trung Quan
giao lại cho ta tất cả sao? Ta đoán, trong lòng hắn đều đang tâm tâm niệm
niệm thân thể thê tử hắn."
"Thật sự có nghe nói thân thể Nam Bình vương phi không tốt, rất ít lộ
diện." Thường Nhuận Chi nói: "Nhưng tình cảm phu thê thâm hậu, cũng
không ảnh hưởng Nam Bình vương có dã tâm với ngôi vị hoàng đế đi?"
Lưu Đồng do dự, nói khẽ với Thường Nhuận Chi: "Nếu thập nhị đệ có
tâm tư kia, vậy thì cũng che giấu quá thâm. Ta không đồng ý nghi kỵ huynh
đệ mình như vậy."
Thường Nhuận Chi hợp thời ngậm miệng.
Mặc dù Nam Bình vương thực sự dậy tâm tư, nhằm vào cũng sẽ không
phải Lưu Đồng, chỉ cần Lưu Đồng không có tâm tư kia là tốt rồi.
Hai phu thê lại liên miên lải nhải nói nửa ngày, cuối cùng mệt mỏi đi
ngủ.
Sáng sớm ngày hôm sau, người của Lễ bộ đến đón hắn tiến cung.
Thường Nhuận Chi sửa sang lại quần áo cho hắn, để hai con trai chia tay
cùng hắn, nhìn theo hắn đi xa, mới thở phào nhẹ nhõm.