Trong mắt Lưu Cảnh Dương tràn ngập nghi hoặc: "Chẳng lẽ bắt nhốt cha
ta, cha ta sẽ ngoan ngoãn sao? Vậy còn nương ta không có liên quan, ta và
đệ đệ cũng không thể không ngoan."
Nguyên Vũ đế chỉ cảm thấy đau đầu.
Ông ta cắn răng nói: "Bởi vì, cha ngươi, không phải, tiểu hài tử."
Lưu Cảnh Dương bừng tỉnh đại ngộ nói: "Hóa ra là như vậy."
Trái tim Nguyên Vũ đế xuống một nửa.
Cũng không chờ ông ta chỉnh lại trái tim, lại nghe Lưu Cảnh Dương nói:
“Vậy vì sao cha ta không phải tiểu hài tử, người còn không ngoan? Là vì từ
nhỏ cha đã không ngoan sao? Nhưng mà vì cái gì lúc nhỏ cha không ngoan,
hoàng tổ phụ không dạy dỗ cha, để cha ngoan sao?”
Nguyên Vũ đế nhắm mắt lại.
Quý phi ở một bên nghe hai tổ tôn đối thoại, ban đầu nghe Lưu Cảnh
Dương hỏi thì hoảng sợ lo lắng, sau đó thấy Nguyên Vũ đế trở nên đau đầu
ẩn nhẫn lại thấy bất đắc dĩ buồn cười...
Ai dám ở trước mặt bệ hạ nói chuyện như thế? Cho dù là các hoàng tôn
khác, người nào thấy bệ hạ không cung kính quy củ?
Dương Dương nhìn ổn trọng, nhưng cuối cùng không phải là hài tử do
phu tử (thầy giáo) cũ kỹ dạy dỗ, đăm chiêu suy nghĩ, cũng không giống
mấy đứa nhỏ khác.
Đại khái cũng chỉ có hài tử như vậy, mới có thể khiến bệ hạ sinh ra loại
cảm xúc không thể không nề hà bất đắc dĩ?
Quý phi nhẹ nhàng lôi kéo bàn tay nhỏ bé của Lưu Cảnh Dương, nói:
"Hoàng tổ phụ mệt mỏi, để ông ấy nghỉ ngơi, Dương Dương cùng tổ mẫu