đi xem đệ đệ được không?"
Lưu Cảnh Dương bẹt bẹt miệng, trong lòng cũng có chút ủy khuất.
Nương muốn cậu hảo hảo nói chuyện cùng hoàng tổ phụ, trả lời hoàng tổ
phụ rất lễ phép, không thể ở trước mặt hoàng tổ phụ cáu kỉnh... Cậu đều
làm theo.
Nhưng mà cậu vẫn không thích hoàng tổ phụ.
Mỗi khi cậu hỏi cha nương một vấn đề, cho dù cha nương không biết đáp
án vấn đề, hoặc là nhận thấy cậu hỏi vấn đề đó không biết đáp án, lại
nghiêm túc nói cho cậu biết bọn họ không biết hoặc là hiện tại không thể
trả lời cậu.
Cho tới bây giờ, cha nương sẽ không giống hoàng tổ phụ nói năng với
cậu cho có lệ.
Không phải nghĩ cậu nhìn không ra à? Hoàng tổ phụ không có bị mệt
mỏi, ông ta nhắm mắt, không phải vì lười quan tâm đến cậu sao?
Lễ phép hẳn là lẫn nhau, hoàng tổ phụ đối xử với cậu như vậy, quá thất
lễ.
Lưu Cảnh Dương yên lặng tùy ý quý phi dắt cậu ra khỏi tẩm điện, bởi vì
tâm tình không tốt, nói cũng không muốn nói.
Canh chừng Lưu Cảnh Lăng một lát, cậu cũng mệt nhọc, liền cởi giày
nằm kề bên đệ đệ ngủ.
Lúc nhắm mắt lại, trong lòng cậu vẫn còn thở phì phò nghĩ. Sau này
không bao giờ tiến cung nữa, mặc dù nơi này có rất nhiều đồ ăn ngon, cậu
cũng không thèm đến.