Thường Nhuận Chi giơ thánh chỉ trong tay lên, bất đắc dĩ nói: "Bệ hạ bị
chàng ở trước mặt mọi người sở cầu, cũng không thể không đáp ứng?
Trong lòng ông ta làm sao có thể thống khoái được."
"Vốn là phải sắc phong cùng lúc khi ta làm Quận vương, ta không quản
ông ta có thoải mái không." Lưu Đồng bĩu môi nói: "Ông ta cũng không
muốn ta thống khoái."
Thường Nhuận Chi buồn cười nói: "Chẳng qua lại nói tiếp, hôm nay bệ
hạ làm như thế, lúc đó phỏng chừng ông ta rất thống khoái."
Lưu Đồng cũng nghĩ tới lời Gì Sáng thay thuật lại, trên mặt nhất thời cổ
quái, muốn cười lại không cười.
Lưu Đồng rửa mặt xong, cùng Thường Nhuận Chi đi thăm hai con trai.
Trên đường, Thường Nhuận Chi nhắc tới chuyện hai huynh đệ tiến cung
lúc trước, nói kỹ chuyện khiến cho Nguyên Vũ đế cam chịu.
"Thiếp đánh giá, hành động hôm nay của bệ hạ, hơn phân nửa có ý trả
thù chàng." Thường Nhuận Chi cười nói: "Ai kêu con trai chàng bắt nạt
ông ta?"
Sau khi Lưu Đồng nghe xong lại cười ha ha, ôm chầm lấy Thường
Nhuận Chi nói: "Không hổ là con trai ta!"
Hôm qua thời gian quá muộn, sau khi Lưu Đồng hồi phủ không có gặp
hai đứa con. Hôm nay hắn lại dậy sớm, vẫn không thể gặp mặt bọn nhỏ.
Không biết bọn nhỏ nhìn thấy hắn, có phải cao hứng bật dậy hay không?
Nhất là Lăng Nhi, sẽ không phải là quên mất hình dáng của hắn đấy chứ?
Tuy rằng hắn mới rời khỏi nhà một tháng, nhưng trí nhớ tiểu hài tử, cũng
thật không tốt...