Thường Nhuận Chi kinh ngạc, biểu hiện lúc trước của Lăng Nhi, kỳ thực
nói rõ hắn quên bộ dáng A Đồng.
Nhưng mà lúc này Dương Dương còn chưa có kêu A Đồng là cha, làm
sao hắn biết đây là cha?
Thường Nhuận Chi liền hỏi hắn: "Lăng Nhi làm sao nhận ra được?"
Lưu Cảnh Lăng rất đương nhiên nói: "Ánh mắt cha, cùng ca ca giống
nhau! Lam!"
Hắn sờ sờ mắt mình, có chút buồn rầu: "Lăng Nhi không có."
Lúc này, Thường Nhuận Chi cảm thấy giật mình.
Lúc trước khi Lưu Đồng đi, nàng cũng từng hỏi qua Lưu Cảnh Lăng có
phải không nhớ rõ hình dáng của cha, lúc đó Lưu Cảnh Lăng nói hắn sẽ
"Xem đại ca".
Thường Nhuận Chi luôn cho rằng, theo như lời tiểu nhi tử "Xem đại ca",
là xem con lớn nhất gọi người, hắn sẽ nhận thức.
Không nghĩ tới ý của tiểu nhi tử, là xem ánh mắt.
Quả nhiên người trưởng thành, suy nghĩ thường phức tạp hơn tiểu hài tử?
Lưu Đồng đã ôm lấy Lăng Nhi, ngồi xổm xuống nói chuyện cùng Dương
Dương.
Thường Nhuận Chi cong thắt lưng sờ sờ đầu Lăng Nhi, nói: "Mắt ca ca
giống cha, nhưng mắt Lăng Nhi giống nương nha."
Lưu Cảnh Lăng liền cao hứng đứng lên, dùng tay chỉ vào mắt Thường
Nhuận Chi: "Con giống nương!"