Tân trạch đã được ban thưởng xuống, Lưu Đồng cũng không có thời gian
rảnh rỗi đi nhìn.
Thường Nhuận Chi đã đến xem qua một lần, quả thật lớn hơn, xa hoa
hơn so với phủ Cửu hoàng tử, thậm chí trong nhà còn có mấy cái lầu gác
cao có thể nhìn ra xa, hoàn cảnh rất không tệ.
Thấy Lưu Đồng vội vàng, không bố trí thời gian rảnh rỗi nhìn nhà mới,
Thường Nhuận Chi chỉ có thể ôm đồm hết việc lên người.
Tiếp qua hai năm, Dương Dương phải đến ngoại viện, quy hoạch toàn bộ
tòa nhà, còn phải phân chia.
Lưu Đồng vội chân không chạm đất, Thường Nhuận Chi cũng lui tới tân
trạch để tạo liên hệ cùng phủ Cửu hoàng tử, vội vàng đến khí thế ngất trời.
Đại khái Quý phi nương nương cũng nghe một lỗ tai, ban thưởng vài
thực bổng lộc công tượng trong cung cho nàng, giúp đỡ nàng cải tạo tân
trạch.
Tòa nhà mới còn trống rỗng, Quý phi lại ban thưởng cho nàng rất nhiều
đồ vật trang hoàng trong phủ.
Tự đáy lòng Thường Nhuận Chi thấy cảm kích Quý phi, cố ý vẽ lại bố
cục nhà mới, đưa vào cung, để Quý phi lựa chọn nơi dưỡng lão tương lai
trước.
Đối với việc này đương nhiên Quý phi cảm thấy vạn phần vừa lòng,
cũng không chối từ, chọn một sân có lầu gác cao.
Thường Nhuận Chi liền đi sắp xếp sân đó, vẩy nước quét nhà sạch sẽ sau
đó trang trí đơn giản một phen, chỉ chờ đến tương lai Quý phi muốn xuất
cung, lại bố trí lại theo sở thích của bà.