Nhưng ý cười trên mặt Lưu Đồng lại càng lúc càng lớn, chẳng qua, có lẽ
là vì vụ án này tra được càng sâu, sắc lạnh trong mắt hắn cũng càng ngày
càng nặng.
Hôm nay Lưu Đồng trở về, y phục trên người đã có dấu vết kiếm
thương.
Thường Nhuận Chi chấn động, vội hỏi Lưu Đồng có bị thương hay
không.
Sắc mặt Lưu Đồng xanh mét, ngoài miệng nói: "Đừng lo lắng, ta không
bị thương."
Thường Nhuận Chi đương nhiên không có khả năng không lo lắng, tự
mình tiến lên kiểm tra một phen, thấy đúng là không có thương tổn, chính
là xiêm y bị cắt qua, nhẹ nhàng thở ra, nhíu mày hỏi: "Đây là chuyện làm
sao? Có người hành hung chàng?"
Lưu Đồng gật gật đầu, nói: "Sắp kết án, có một số người chó cùng rứt
giậu... Nhuận Chi, ta sẽ điều thị vệ đến trong phủ, sắp tới nàng không cần
xuất môn."
Thường Nhuận Chi thấy hắn nói rất thận trọng, vội vàng gật đầu.
"Có bắt được người hành hung chàng hay không?" Thường Nhuận Chi
lại hỏi.
Lưu Đồng nói: "Đại khái là hành động bại lộ, không muốn bị tra khảo,
cho nên chính hắn uống thuốc độc, đã chết."
Thường Nhuận Chi vội nói: "Chàng đang tra án gì, sao lại nguy hiểm
như vậy? Có thể đổi người không?"
Lưu Đồng dừng lại một lát.