"Giờ hợi rồi ạ." Thu Lâm nhẹ giọng trả lời.
"Quận vương đâu?"
"Lúc nãy Quận vương luôn ở bên cạnh ngài, còn có hai vị tiểu công tử.
Lúc này đã trễ, Quận vương không thể để hai tiểu công tử ở chỗ này thức
đêm canh chừng, liền tự mình đưa hai tiểu công tử trở về." Thu Lâm cười
nói: "Nếu như hai tiểu công tử không quấn quít lấy Quận vương, Quận
vương lập tức đã trở lại."
Nghĩ đến tính tình của Lăng Nhi, Thường Nhuận Chi bất đắc dĩ lắc lắc
đầu.
Một lát sau, phòng bếp bưng cháo đến, còn có mấy đĩa món ăn phụ ngon
miệng.
Thu Lâm đỡ Thường Nhuận Chi ngồi xuống bên cạnh bàn, Thường
Nhuận Chi đang muốn ăn, thì nghe thấy động tĩnh ở cửa.
Ngẩng đầu nhìn, thì nhìn thấy Lưu Đồng.
"Tỉnh?" Lưu Đồng đi tới, nhìn sắc mặt Thường Nhuận Chi, thở ra: "Khí
sắc đã tốt lên, chỉ là mặt hơi trắng."
"Thiếp không sao." Thường Nhuận Chi thẹn thùng, hỏi Lưu Đồng: "Bây
giờ đã rất trễ, chàng có đói bụng không? Ngồi xuống cùng ăn đi?"
Lưu Đồng cũng không khách khí, ngồi kề bên Thường Nhuận Chi. Thu
Lâm vội để người thêm bát đũa, thức thời dẫn người thối lui đến một bên.
Thường Nhuận Chi thư thư phục phục ăn bữa cơm, điền no bụng, ngẩng
đầu lên, thấy Lưu Đồng nghiêng thân, hơi hơi nghiêng đầu nhìn nàng, trên
mặt mang theo chút ý cười.