"Xảy ra chuyện gì?" Thường Nhuận Chi cúi đầu nhìn trang phục trên
người mình, không cảm thấy có cái gì không ổn.
Lưu Đồng lắc đầu, đưa tay vuốt ve sau đầu nàng, nói: "Nhuận Chi, nàng
có thai."
"Hửm."
Thường Nhuận Chi gật gật đầu, ngạc nhiên mở to mắt: "Có thai?"
"Đúng vậy." Lưu Đồng bất đắc dĩ nói: "Có lẽ hoài thai trước khi ta đi núi
Tần Thiên, đều đã ba tháng, nàng không phát hiện thân thể mình có biến
hóa gì à?"
Thường Nhuận Chi hơi hơi đỏ mặt, nói: "Gần đây có chút vội..."
Từ lúc từ trong ngõ hẻm Trung Quan đi ra, Thường Nhuận Chi không có
một ngày nhàn rỗi, đầu tiên là vội vàng thu thập chuyện sửa sang lại phủ
Cửu hoàng tử, vội vã xã giao, chờ Lưu Đồng từ núi Tần Thiên trở về, nàng
một bên chú ý tới chuyện bố trí phủ mới, một bên lại lo lắng chuyện Lưu
Đồng tra án, thật sự là không có phân ra tâm tư đến lưu ý biến hóa thân thể
chính mình.
Không nghĩ tới...
Thường Nhuận Chi nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình, cúi đầu ôn nhu cười
cười, hỏi Lưu Đồng: "Đại phu nói sao?"
"Ta đi Thái y viện mời Thái y, nói là gần đây nàng ưu tư nặng, tâm tình
không thoải mái, bỗng nhiên té xỉu là vì tâm thần đột ngột lơi lỏng." Lưu
Đồng nhẹ giọng nói: "Thái y căn dặn nàng không nên suy tư nhiều, thời
gian kế tiếp, nàng nên hảo hảo tĩnh dưỡng."
Thường Nhuận Chi gật đầu, lại hỏi: "Thai nhi thế nào?"