Thường Nhuận Chi vội vàng tránh đi, ngồi đối diện với tiểu Quận chúa,
nói: "Không dám nhận một tiếng
『 di 』 của Quận chúa, nữ quan Thường
thị chào Quận chúa."
"Ừ, đứng lên đi." Tiểu Quận chúa mím môi ngượng ngùng cười cười,
nhìn trái nhìn phải, lại hỏi Thái Tử phi: "Thật lâu không thấy Dư nữ quan,
là vì Dư nữ quan không ở bên người mẫu thân, cho nên mẫu thân mới tìm
Thường di đến sao?"
Trên mặt Thái Tử phi chỉ tươi cười, khóe miệng khẽ nhếch: "Dư nữ viên
chức thân thể không thoải mái, mẫu thân để nàng về nhà nghỉ tạm. Nàng
cũng đến tuổi nên lập gia đình, mẫu thân không thể chậm trễ nàng, đúng
không?"
"À..." Tiểu Quận chúa cái hiểu cái không gật gật đầu, lại nhìn về phía
Thường Nhuận Chi: "Vậy Thường di thì sao? Nàng không lập gia đình
sao?"
Thái Tử phi cười nói: "Đương nhiên, chờ đến lúc Thường di của con lập
gia đình, mẫu thân cũng sẽ để nàng về nhà lập gia đình."
"Như vậy, người bên cạnh mẫu thân tới rồi lại đi á ..." Tiểu Quận chúa
hơi hơi chu miệng, dáng vẻ tiểu đại nhân thở dài.
Thái Tử phi bật cười: "Tốt lắm, nên dùng cơm trưa, buổi chiều con còn
phải đi học đó, đừng trì hoãn."
Tiểu Quận chúa ngồi xuống, mang theo hai muội muội ngồi xuống bàn
dùng bữa.
Thường Nhuận Chi không cần ở một bên hầu hạ, lui ra sau liền có người
đến đưa nàng đi phòng của nàng, có tỳ nữ bưng đồ ăn đến cho nàng.