Thường Nhuận Chi nhai kĩ nuốt chậm, trong đầu lại nghĩ tới Dư nữ quan
kia.
Dư nữ quan đã đến Lại bộ từ chức, lại không ở phủ Thái tử, tiểu Quận
chúa nói thật lâu không gặp nàng, mà Thái Tử phi nói nàng thân thể không
thoải mái trở về chuẩn bị gả...
Nói vậy, Dư nữ quan là dữ nhiều lành ít.
Thường Nhuận Chi cúi đầu, trong lúc nhất thời cảm thấy miệng đần độn
vô vị.
Dùng xong ngọ thiện, liền có người đến mời Thường Nhuận Chi.
Ba vị Quận chúa đã đi mất, Thái Tử phi ngồi ở trên ghế điêu khắc tượng
hoàng hoa lê, để Thường Nhuận Chi bồi nàng chơi cờ.
Thường Nhuận Chi theo lời ngồi, nhận cờ trắng.
"Tình huống trong phủ Thái tử rất phức tạp." Thái Tử phi một bên chơi
cờ, một bên nhẹ giọng nói: "Dựa theo cung quy, hậu viện Thái tử có một vị
Thái Tử phi, hai vị Thái tử lương đệ, bốn vị Thái tử nhũ nhân, cùng với thị
thiếp của Thái tử là điều chắc chắn. Trừ bỏ ta ở ngoài, hai vị lương đệ cùng
bốn vị nhũ nhân, đều là người không thể coi thường."
Thường Nhuận Chi chuyên tâm nghe, tầm mắt lại lạc ở trên bàn cờ.
"Chuyện lần trước... Trong lòng ta và ngươi đều rõ ràng, là ngươi thay ta
chắn tai ách, ân đức này, ta ghi khắc ở tâm." Thái Tử phi bỗng nhiên nói,
tay Thường Nhuận Chi dừng một chút.
"Sau hôm nay, ngươi và ta sẽ không nói đến chuyện này."
"Cẩn tuân phân phó của Thái Tử phi."