Lưu Đồng rời cung trở về phủ, trong phòng ngủ, Thường Nhuận Chi
đang ôm Lưu Cảnh Đào, nói chuyện cùng cô bé.
Nữ nhi nhu thuận đáng yêu, tính tình cũng yên tĩnh, hoàn toàn trái ngược
cùng Lăng Nhi hoạt bát hiếu động, càng khiến cô bé dành được yêu thương
từ phu thê Lưu Đồng.
Tiểu nha đầu nằm ở trong lòng Thường Nhuận Chi, mở to đôi mắt phảng
phất rạng rỡ sinh huy, Thường Nhuận Chi nhìn có chút xuất thần, cho đến
khi tiếng bước chân Lưu Đồng làm nàng bừng tỉnh, nàng nâng đầu, cười
nói: "Đã trở lại?"
"Ừm."
Lưu Đồng ngồi vào bên người thê tử, cười hỏi: "Hôm nay Nhạc Nhạc có
ngoan không?"
"Ngoan." Thường Nhuận Chi nói với Lưu Đồng: "Chàng nhìn ánh mắt
con bé đi, rất xinh đẹp đấy... May mắn tướng mạo con bé bình bình, nếu lớn
lên có gương mặt mỹ nhân, kết hợp với đôi mắt này, có thể nói là hồng
nhan họa thủy ..."
Lưu Đồng buồn cười nói: "Nào có người nói chuyện như nàng chứ?"
"Thiếp chỉ cảm thán như vậy thôi." Thường Nhuận Chi điểm điểm lên
cái mũi nhỏ của nữ nhi: "Nhạc Nhạc, con nói xem nương nói đúng không?"
Lưu Cảnh Đào thanh tú ngáp một cái, nghiên cái đầu nhỏ, nhắm mắt ngủ.