phu nhân.
Thường Âu đã đến Yến Bắc, chính xác là đi tòng quân. Xem tin tức từ
Yến Bắc truyền lại, hắn gan lớn lại thận trọng, có dũng có mưu, còn bày ra
hai lần tập kích bất ngờ, một vố bắt gọn hai chi tàn quân của Tiên Ti vương.
Tuổi còn trẻ, Thường Âu đã bắt đầu có ý thức tích lũy quân công. Giả
lấy thời gian, đứa nhỏ này có khả năng trở thành một mãnh tướng, cũng
không phải không thể.
Thường Nhuận Chi nghe tiểu Hàn thị oán giận, nói Thường Âu chưa
chịu thành gia lại muốn lập nghiệp trước, thật sự là không ổn.
Trong lúc hoảng hốt, Thường Nhuận Chi nhớ lại chuyện lúc đó sau khi
nàng hòa ly trở về nhà, tên nhóc đó vui mừng dính lấy nàng, thiếu niên kéo
nàng làm che giấu nho nhỏ cho hắn.
Chỉ vừa chớp mắt, đã qua mười năm.
"Nhuận Chi, ngươi nói cô nương nhà này thế nào? Cũng là xuất thân
tướng môn, nghe nói từ nhỏ yêu thích binh khí, người cũng thon dài, so với
nữ tử chúng ta cao hơn một nửa... Tiểu Tứ có thể sẽ không thích loại nữ tử
này không?"
Tiểu Hàn thị cầm một bức họa nữ tử hỏi Thường Nhuận Chi, Thường
Nhuận Chi cúi đầu nhìn, mỉm cười nói: "Mẫu thân, người là đang làm khó
ta, chỉ bằng một bức họa không biết có bao nhiêu độ tương tự, làm sao có
thể định sẵn chung thân đại sự của Tiểu Tứ?"
"Ta cũng là sốt ruột mà." Tiểu Hàn thị bất đắc dĩ nói: "Lại không định
việc hôn nhân cho hắn, Tiền di nương nhất định sẽ khóc đến mù mắt."
Lời này quả thực có chút khoa trương, dù sao thì Tiền di nương cũng là
người có xuất thân quan lại, làm sao có thể không rõ chút chuyện dã tâm