Nàng hơi cúi đầu, trong lỗ tai tinh tường nghe được âm thanh nam nhân
đi đường rất có lực.
Theo tiếng bước chân càng gần, đầu tiên lọt vào trong tầm mắt là một đôi
ủng nam tử, đáy ủng còn dính một chút bùn tuyết, phía trên đôi ủng kia là
trường bào nguyệt sắc.
Nam tử đứng trước mặt nàng, một cỗ lãnh hương bên ngoài không khí
xông thẳng vào mũi.
Nam tử Đại Ngụy thích huân hương, lấy phẩm cấp cao thấp của "Hương
phẩm" biểu lộ thân phận. Phương Sóc Chương trước khi thi khoa cử cũng
không có thói quen huân hương, nhưng sau khi nhậm chức lại dần dần học
cái gọi là “Thượng đẳng lễ nghi” .
Thường Nhuận Chi hơi hấp mũi bế khí, lui một bước về phía sau hành lễ:
"Lão gia."
"Đứng lên đi." Phương Sóc Chương đáp một câu, tự đi vào cửa.
Thanh âm nam tử thuần hậu dễ nghe, nhưng nếu không để ý sẽ không
biết trong đó chứa thái độ làm cho người ta không mấy dễ chịu.
Thường Nhuận Chi tùy ý đứng phía sau hắn, nhìn hắn ngồi vào chỗ của
mình, tiếp nhận ly trà Ngụy Tử đưa tới.
"Chuyện Mi nhi có thai, ngươi nghe nói rồi?"
Phương Sóc Chương bưng ly trà lên uống một ngụm liền bỏ xuống, khẩu
khí rất tùy ý như đó là chuyện phải làm: "Ngươi là chủ mẫu, quản lý mọi
chuyện trong phủ vốn là trách nhiệm của ngươi, chỉ là mẫu thân còn đó,
hiếu đạo ở phía trước, không tốt nếu lướt qua người. Bây giờ Mi nhi có
thai, mẫu thân càng để bụng, dù sao cũng là con nối dòng đầu tiên của
Phương gia ta. Về sau chính là lo áo cơm Mi nhi..."