Phương Sóc Chương nói xong, vốn tưởng rằng thê tử như thường ngày
đáp một tiếng “Hảo”, đợi một lát, nhưng nàng lại như cũ không nói chuyện.
Phương Sóc Chương không vui ngẩng đầu, thấy nàng một bộ dáng ngơ
ngác ngốc nghếch, càng thêm không vui.
" Còn thất thần cái gì?"
Thường Nhuận Chi cũng không trả lời, chỉ lầm lũi nói: "Lão gia đã đến,
cũng đỡ phải cho ta tìm người đi lại nhiều chuyến. Ta mấy ngày nay bệnh,
cũng đã lâu rồi không hồi Hầu phủ. Ngày mai được không, ta muốn hồi phủ
xem một lát."
Phương Sóc Chương nhất thời nhíu mày.
Trong ấn tượng của hắn, thê tử cho tới bây giờ sẽ không có tả hữu không
chú ý hắn nói như vậy, lại không trả lời lúc hắn hỏi.
Nàng phải về Hầu phủ là ý gì? Biết tin Mi nhi có thai, cũng muốn về hầu
phủ hỏi ý kiến phu nhân?
Trong đầu Phương Sóc Chương suy nghĩ một lát, mới mở miệng nói:
"Đã không có lễ cũng không tết, hồi hầu phủ làm cái gì?"
Thường Nhuận Chi bình thản trả lời hắn, nói: "Lão gia hiếu thuận, ta
cũng nên noi theo mới đúng. Ta mặc dù đã xuất giá, nhưng tóm lại vẫn là
nữ nhi hầu phủ, làm người không thể vong ơn phụ nghĩa. Đêm qua ta mộng
thấy mẫu thân lo lắng khóc thút thít, cho nên quyết định trở về thăm một
hai ngày."
Thốt ra lời này, Phương Sóc Chương muốn phản bác cũng thấy không
được tốt lắm.