"Ta cũng vậy, tiểu thắng một trận."
"Ta thắng không nhiều lắm, nhưng so với bình thường lão thua có thể tốt
hơn nhiều."
Tiền thị và Nhạc thị đều phụ họa, ba người nói đùa yến yến.
"A, tại sao chỉ có một mình Nhuận Chi thua?" Tiểu Hàn thị nhất thời
nhìn về phía Thường Nhuận Chi: "Chẳng lẽ, Nhuận Chi là thủ hạ thiện tài
đồng nữ của Quan Âm Bồ Tát, chuyên môn mang tài đến cho chúng ta?"
Thường Nhuận Chi nhất thời cười, nói: "Thái thái hôm nay thắng được
nhiều nhất, muốn nói như thế... Cũng không thể quên cảm tạ thiện tài đồng
nữ như con đó? Có phải nên cho nữ nhi tiền để mua xiêm y hay không á?"
"Tiền, muốn tiền. Mấy ngày này con không ở nhà, trước mấy **** vừa
để thợ cắt may tới trong phủ đo kích cở của mấy chủ tử, chuẩn bị làm hạ
sam. Sớm biết rằng con sẽ trở về, liền trễ mấy ngày để thợ cắt may tới cửa
tốt lắm."
Tiểu Hàn thị lôi kéo tay Thường Nhuận Chi, vừa cười vừa nói: "Ngày
mai sẽ cho người cắt may tới, làm thêm cho con một kiện. Người khác đều
hai kiện, con nữa là ba kiện. Được rồi đi?"
"Vậy đa tạ mẫu thân." Thường Nhuận Chi biết nghe lời, phúc lễ với tiểu
Hàn thị, bộ dáng hoạt bát làm cho Nhạc thị và Tiền thị đều nở nụ cười.
Ngày thứ hai quả thực thợ cắt may tới cửa, đo kích cỡ cho Thường
Nhuận Chi, để nàng chọn khúc vải dệt cùng nhan sắc.
Thường Nhuận Chi chọn vải dệt cũng là chọn vải bông, sư phụ cắt may
có chút kinh ngạc.