Tiểu Hàn thị xem cười nói: "Nhuận Chi, con đây là tiếc bạc cho mẫu
thân sao? Vải bông giá có thể sánh bằng lăng la tơ lụa còn muốn thấp rất
nhiều. Cầm tế vải bông làm xiêm y, ba kiện xiêm y này giá còn chống
không lại một kiện lăng la đó."
Thường Nhuận Chi cười tủm tỉm nói: "Mẫu thân, cái này là tốt rồi, con
vuốt vào thấy rất thoải mái mà."
Tiểu Hàn thị không muốn bạc đãi nàng, thấy nàng thật sự vui mừng, mới
để nàng chọn hai kiện tế vải bông, một khác kiện vẫn là dùng gấm vóc.
Thường Nhuận Chi cũng không có dị nghị.
Buổi trưa hôm đó, mới dùng xong ngọ thiện, người phủ Thái Tử đã tới,
hỏi Thường Nhuận Chi lúc này có thể trở về chưa.
Thường Nhuận Chi nói với người tới rằng ngày mai sẽ trở lại, khách khí
đem người đuổi đi.
Nghĩ đến một ít chuyện sốt ruột trong phủ Thái tử, Thường Nhuận Chi
không khỏi thở dài.
Vừa vặn tiểu tứ tìm đến nàng chơi, Thường Nhuận Chi mới thu thập tâm
tình.
"Tiểu tứ sao lại đến đây? Hôm nay không cần đi theo phu tử đọc sách
sao?" Thường Nhuận Chi kéo Thường Âu qua, nhẹ nhàng quát hắn, dùng
tay gãy mũi nhỏ của hắn.
Thường Âu mũi thở mấp máy, giọng buồn bã nói: "Đệ nghe di nương
nói, ngày mai tam tỷ lại muốn đi."
Hắn nói đáng thương hề hề nói, Thường Nhuận Chi không khỏi đưa tay
kéo hắn vào trong ngực, trìu mến nhìn hắn.