Thường Âu hơi hơi cúi đầu, buông lỏng cổ tay ra Thường Nhuận Chi.
"Tam tỷ đi rồi, lại không có người mang đệ đi chơi."
"Đệ cũng có bạn nhỏ trong trường học mà." Thường Nhuận Chi nhẹ
giọng nói: "Bọn họ cùng đệ là bạn cùng lứa tuổi, các đệ cần phải chơi với
nhau mới tốt chứ."
Thường Âu rầu rĩ nói: "Đệ cũng muốn... Nhưng mà di nương không hy
vọng đệ có tâm trạng chơi, nàng mỗi ngày đều nhìn chằm chằm đệ đọc
sách..."
Thường Âu gãi gãi lỗ tai: "Trước kia, đệ cảm thấy đọc sách rất tốt,
nhưng di nương nhìn chằm chằm đệ đọc sách, đệ liền chán ghét đọc sách...
Tam tỷ, đệ có phải rất hư hay không, có phải rất có lỗi với di nương hay
không?"
Thường Âu bất quá mới mười tuổi, có một ít chuyện hắn cũng không
dám nói với Tiền di nương, chỉ có lúc đối mặt nói chuyện với Thường
Nhuận Chi, hắn mới cảm thấy an tâm.
Bởi vì hắn biết, tam tỷ sẽ nghiêm cẩn nghe hắn nói, chẳng những sẽ
không chê cười hắn, còn có thể cho hắn mấy chủ ý.
Thường Nhuận Chi nhìn tiểu thiếu niên trắng nộn nộn trước mặt, không
khỏi cảm khái.
Tứ đệ tâm tính đơn thuần lại chân thành, trong lòng đối với việc đọc sách
dậy lên tâm lý phản nghịch, nhưng cũng cảm thấy có lỗi với Tiền di
nương... Thật sự là một tiểu nam hài thành thật đáng yêu.
"Đầu tiên, tiểu tứ đệ cũng biết, Tiền di nương nhìn chằm chằm đệ đọc
sách là xuất phát từ hảo ý, đúng không?" Thường Nhuận Chi nhìn thẳng
hắn, nhẹ giọng hỏi hắn.