Thường Nhuận Chi bất đắc dĩ nhéo nhéo mũi nhỏ của hắn, đơn giản thu
thập một phen, liền mang theo Thường Âu xuất môn.
Thường Âu đúng là đã rất lâu không được ra ngoài chơi, vừa ra cửa phủ,
liền giống như một con ngựa hoang không có dây cương, xem cái gì cũng
là bộ dáng vui vẻ.
Thường Nhuận Chi nhìn mà đau lòng.
Bình dân dân chúng đều nói hài tử nhà giàu từ nhỏ mặc kim mang ngân,
ăn hương uống lạt, đó cũng là chuyện có thực, nhưng mà có một số người
nhà giàu có chút nội tình, đối với hài tử nhà mình từ nhỏ đã yêu cầu nghiêm
cẩn. Bọn họ hưởng thụ rất nhiều vật chất mà dân chúng tầm thường không
hưởng thụ được, học tập rất nhiều, còn dân chúng tầm thường thì không
tiếp xúc đến tri thức, có thể là xa xa bọn họ không có tự do tự tại giống như
những dân chúng tầm thường kia.
Lần trước, Thường Nhuận Chi mang theo Thường Âu đi xem người Tiên
Ti, ra phủ liền đi thẳng đến Túy Tiên lâu, cũng không có lưu lại nhiều ở
trên đường.
Lúc này đây, Thường Nhuận Chi và Thường Âu đang đi dạo ở trên
đường.
Có Thường Nhuận Chi làm gói tiền to đi theo, Thường Âu rộng mở cái
bụng ăn nhiều đồ ăn vật dân gian.
Phía nam gạo nếp □ ba, tây bắc nhưỡng da nhi, đông nam dụ bao, người
Tây Vực làm nướng túi phối nướng thịt dê, thậm chí còn có thể ngửi được
hương đậu hủ thối...
Hai người đang ở một quán nhỏ phía trước ăn thịt dê xuyến, bỗng nhiên
nghe thấy phía sau có người gọi: "Tam cô nương?"