Thường Nhuận Chi quay đầu, trong miệng còn ngậm thịt dê xuyến, khóe
miệng còn dính chút thìa là, giống như một con chuột đang ăn vụn.
Lưu Đồng thấy bộ dạng nàng hiện tại hoàn toàn bất đồng với bộ dạng
ngày thường, đầu tiên là ngây người sau đó lấy tay che miệng ho mấy cái,
rồi mới xoay đầu qua.
Thường Nhuận Chi cũng vội vã xoay người đi, đem mấy khối thịt dê kia
ăn vào miệng, cầm khăn lau sạch miệng, mới xấu hổ xoay người lại, nói:
"Cửu công tử... Để huynh chê cười rồi."
"Không có."
Lưu Đồng lắc lắc đầu.
Nếu như, ý cười trong mắt hắn đừng hiện rõ ràng như vậy thì tốt rồi.
"Thực khéo, lại gặp được tam cô nương."
Lưu Đồng không khỏi nhìn về phía sạp Thường Nhuận Chi đang đứng:
"A đề kia, cho ta hai xuyến thịt dê."
"Tốt thôi!"
Đại thúc nướng thịt dê xuyến vội vàng đáp một tiếng, sắc mặt dính đầy
bụi hồng tràn đầy ý cười.
"Tam tỷ, ai vậy ạ?" Thường Âu đưa đầu nhỏ qua, tò mò đánh giá Lưu
Đồng.
(anh rể tương lai đó Tiểu Tứ à>.< hắc hắc)
"Đây là..." Thường Nhuận Chi dừng một chút, Lưu Đồng lại cười, tiếp
lời: "Ta là bằng hữu của tam tỷ đệ, đệ có thể gọi ta cửu ca."