Thường Âu lép xẹp ngậm miệng, hừ một tiếng, đứng lên nói: “Không
muốn nghe đệ nói thì cứ quên đi, vừa vặn lúc này thuyết thư tiên sinh sắp
tới, đệ đi ra ngoài đại đường nghe thuyết thư.”
Nói xong, Thường Âu liền kích động đi ra ngoài bình phong.
Thường Nhuận Chi vội vàng gọi người đuổi kịp hắn.
Uốn éo đầu, đã thấy ý cười trong suốt trong mắt Lưu Đồng, hắn nhìn
nàng mỉm cười.
Thường Nhuận Chi không khỏi lấy tay sờ sờ mặt, cảm thấy mặt có chút
nóng.
“Tiểu tứ nói chuyện không cố kị, huynh đừng để ý...” Thường Nhuận
Chi cúi đầu nhẹ giọng nói.
Lưu Đồng lắc đầu: “Hắn là đệ đệ của cô nương, lời hắn nói, ta sao có thể
không tin là thật chứ?”
“Cửu công tử...”
“Ta gọi Lưu Đồng.” Lưu Đồng nghiêm cẩn nhìn nàng: “Cô nương có thể
gọi ta A Đồng.”
Thường Nhuận Chi nhất thời đỏ mặt.
Kêu tên của một nam nhân, hay là đừng xưng hô thân thiết như vậy
nha...
Nàng không có thói quen đó.
Nàng và cửu hoàng tử, nhiều nhất bất quá cũng là bằng hữu bình thường
mới nhận thức.