Thường Nhuận Chi ngồi dậy, đem một ly trà đưa tới trước mặt Lưu
Đồng, nhẹ giọng nói: “Cửu công tử, mời uống trà.”
Nàng vẫn tận lực duy trì mỉm cười, nhưng có thể tươi cười của nàng
cũng không kéo dài được lâu.
Đến cùng, nàng đã chọc trúng chỗ nào của Cửu hoàng tử á?
Là bởi vì, nàng nhắc tới Phương Sóc Chương sao?
Trong lòng Thường Nhuận Chi có chút không hiểu cùng hốt hoảng, tay
bưng trà cũng có chút bất ổn.
Sắc mặt Lưu Đồng trầm xuống đen thui, hốt hoảng quay lại.
Tay hắn nhanh chóng tiếp nhận trà, đầu ngón tay lướt qua mu bàn tay hơi
lạnh của Thường Nhuận Chi, làm cho Thường Nhuận Chi nhẹ nhàng run
lên.
Đáy mắt Lưu Đồng xẹt qua một tia ý cười sung sướng, tiếp nhận trà, nhẹ
khẽ nhấp một ngụm, hiểu ra trà trung ngọt lành.
Thường Nhuận Chi thở phào nhẹ nhõm, đang muốn nói chuyện, Lưu
Đồng lại mở miệng trước: “Vấn đề vừa rồi, cô nương còn chưa có trả lời.”
Vấn đề vừa rồi hả?
Cái vấn đề gì nhỉ?
Thường Nhuận Chi lơ mơ một chút.
Lưu Đồng cũng không chờ nàng nghĩ lại, lặp lại nói: “Ta vừa rồi hỏi cô
nương, Phương Sóc Chương kia, có phải muốn lấy cô nương về nhà lần
nữa hay không?”