thêm một lần tiếp xúc. Lại nhiều thêm một lần, rồi sau đó lại nhiều thêm
lần nữa...
Lúc nghĩ như vậy, trong lòng hắn sẽ mạnh mẽ xuất hiện cảm giác ngọt
ngào.
Hắn muốn đưa nàng đồ vật, lại sợ đưa không hợp thời; càng muốn tiếp
cận nàng, lại sợ nàng nhận ra cử chỉ càn rỡ của hắn...
Hắn cảm thấy, cảm giác như vậy mà nói với người khác sẽ bị khinh
thường, cho nên ngay cả ngũ ca là người thân cận với hắn, hắn cũng không
chịu nói ra.
Sống hai mươi mốt năm, đây là lần đầu hắn lo được lo mất như vậy.
Hắn ẩn ẩn hiểu rõ, hắn đối với nàng là dậy lên vướng bận chi tâm.
Điều này làm cho hắn vui sướng.
Mà lúc hắn nghe nói, nàng lại dây dưa với chồng trước trông khi hai
người đã hòa ly, hắn lại cảm thấy ưu sầu, phẫn nộ.
Cảm xúc như vậy, tới mãnh liệt mà không thể bỏ qua.
Hắn không còn giống như thiếu niên lang thuần khiết như giấy trắng, khi
đệ đệ của nàng hỏi hắn “Xảy ra chuyện gì”, hắn cả kinh tỉnh lại.
Hắn đã xảy ra chuyện gì vậy?
Đúng rồi.
Hắn vui mừng nàng.
Lưu Đồng hắn, vui mừng Thường Nhuận Chi.