"Vậy, Phương Sóc Chương kia là muốn lần nữa lấy cô nương về nhà?"
Thình lình, đột nhiên Lưu Đồng lên tiếng hỏi.
Ngữ khí của hắn có chút lãnh. Giống như đang đè nén cái gì.
Thường Nhuận Chi nhất thời không tốt trả lời, chỉ trầm mặc.
Không khí ngưng trệ.
Đúng lúc này, giọng nói của tiểu nhị ca ngoài bình phong tựa như thiên
âm vang lên: "Ba vị khách quan, trà xanh của các ngươi đã đến."
Tiểu nhị ca bưng khay, trên mặt mang theo nụ cười méo xệt đi vào, nói:
"Dựa theo phân phó của vị nữ khách quan này, chỉ dùng lá trà mới hái rồi
sao lên, liền dùng nước sôi vọt. Ngài hãy nếm thử, xem mùi vị này có đúng
hay không..."
Tiểu nhị ca một bên dâng trà, một bên rãnh rổi dò xét sắc mặt khách
nhân.
Vừa nhìn, hắn kém chút nữa đánh bay khay trà trên tay ra ngoài.
Vị khách nam này, sắc mặt thật sự rất khó coi đó, rất dọa người mà...
Thường Nhuận Chi tiếp nhận trà, nói cảm tạ, tiểu nhị ca vội vã nói không
cần khách khí, nhanh chóng lui ra.
Sau đó, Thường Âu kỳ quái hỏi: "Cửu ca ca, huynh xảy ra chuyện gì
vậy?"
Lưu Đồng không hé răng.
Kỳ thực hắn cũng đang nghĩ tới, mình đã xảy ra chuyện gì.