khéo léo.
Nàng cũng không biết nên nói cái gì, chỉ nhẹ giọng nói: "Đã không biết
bọn họ nói cái gì, cũng không thể tùy tiện suy đoán. Cửu công tử huynh
xem, muốn làm sao đây?"
Lưu Đồng bất mãn nhìn nàng một cái, Thường Nhuận Chi hiểu được, hạ
giọng gọi một tiếng "A Đồng".
Lúc này, Lưu Đồng mới vừa lòng, trầm ngâm một phen, sau đó chậm rãi
nói: "Mặc dù phụ hoàng lấy lại chức vụ của ngũ ca ở Binh bộ, lại cũng
không có ấn theo suy nghĩ Thái tử, thế lực binh tướng bộ phóng cho Thái
tử. Bây giờ, Phương Sóc Chương thay Thái tử làm việc, sẽ gặp gỡ nhi tử
của Binh bộ Tả thị lang, chắc là muốn thông qua hắn mượn sức Binh bộ Tả
thị lang đi. Nhưng mà, Tống Cảnh kia... Vậy thì khó nói. Nếu có thể mời
người này đến làm khách, cũng có khả năng người bên cạnh bọn họ cũng
chưa biết."
Lưu Đồng nói đến đây liền có chút đứng ngồi không yên: "Ta phải đi
thông báo cho ngũ ca một tiếng, huynh ấy rất thông minh, xem thử có thể
nhìn thấu được chuyện này một chút hay không."
Thường Nhuận Chi cười nói: "Xem ra, hunyh rất sùng kính Thụy
vương."
Lưu Đồng nghiêm túc nói: "Ta và ngũ ca từ nhỏ ở chung rất tốt, huynh
ấy lớn hơn ta mấy tuổi, khắp nơi đều chiếu cố ta. Đừng nhìn huynh ấy suốt
ngày chỉ biết vùi đầu nghiên cứu khắc đầu gỗ, làm chút việc nghề mộc,
huynh ấy rất thông minh, theo ta biết thì, không có mấy người có thể theo
kịp."
Thường Nhuận Chi giật mình, không biết vì sao, nghe xong lời đó của
Lưu Đồng, lại ẩn ẩn có chút cảm giác bất an.